THẦN TÀI THÊ _ CHƯƠNG 5.3


CHƯƠNG 5.3 (đã bổ sung phần cuối)

NGƯỜI EDIT: NHU NHI

NGUỒN : NGUYETBANGCAC.WORDPRESS.COM

Ngoài cửa truyền đến động tĩnh, Quân Mạc Tiếu diễm lệ xông vào.

“ Gia, Tư Đồ Mãng nói ngươi ở chỗ này.” nàng dừng một chút, nhìn thấy Bảo Bảo, như phát hiện điều gì đó.

“ À, thiếu phu nhân cũng đang ở đây.”

“Có chuyện gì?” Tề Nghiêm hỏi, âm điệu đã khôi phục sự lãnh đạm ngày thường.

“ Người của Mộ Dung sơn trang tới thành, nói là muốn gặp mặt gia, nói chuyện mượn tiền năm kia.” Quân Mạc Tiếu nói, tầm mắt luôn cố ý tránh nữ nhân trong lòng Tề Nghiêm.

Tề Nghiêm nhíu mày, suy nghĩ một chốc lát.

“Còn bao lâu thì đến ngày trả tiền?”

“ba tháng lẻ bảy ngày.”

“ là người nào tới?”

“đại công tử Mộ Dung sơn trang, cùng với đám người tổng quản, tổng cộng mười hai người.”

Hắn trầm ngâm một lát. “ nhân số thật không ít.”

“Gia, người nghĩ mục đích bọn họ sẽ là gì?” Quân Mạc Tiếu hỏi:

“ Khả năng có liên quan tới chuyện Mộ Dung sơn trang gặp khó khăn dạo trước. Tiền vốn lợi nhuận toàn bồi hết, lần này tới, chắc là muốn trì hoãn kỳ hạn trả.”

Khi bọn họ bàn công việc, Bảo Bảo không thể nào xen vào.

Hai người trước mắt một hỏi một đáp, phá lệ lưu sướng, không lãng phí thời gian, ăn ý như vậy, không phải một, hai năm thời gian có thể làm được.

Quân Mạc Tiếu là nữ nhân xinh đẹp, phong thái động lòng người, cổ tay buôn bán hạng nhất, là trợ thủ đắc lực không thể nghi ngờ của Tề Nghiêm. Nàng ở thương trường, có thể giúp đỡ, bất luận là kẻ nào cũng không thể bằng được.

Bảo Bảo cúi hạ tiểu đầu, ở trong lòng vụng trộm thở dài, biết bản thân căn bản kém Quân Mạc Tiếu.

Nàng thật sự không rõ, bên người Tề Nghiêm, nếu đã có thiên hạ tiêu trí như vậy, vì sao còn muốn cưới nàng? Chẳng lẽ, cũng chỉ bởi vì nhìn trúng mục tiêu phát tài sao?

Vàng bạc châu báu, mọi người đều yêu. Tuy rằng Tề Nghiêm đã có rất nhiều tiền, nhưng mà đại tỉ cũng nói, tiền nhiều như nước vẫn chê là ít. Như vậy, nếu không có khóa phú quý này, hắn chắc không them nhìn nàng một cái?

Thật là như vậy sao?

Nàng sờ sờ cổ áo, cầm khóa phú quý, trong lòng tràn ngập hoang mang.

Nếu hắn để ý chính là khóa phú quý, ngẫu nhiên tiết lộ sủng ái này, lại là vì cái gì?

***************

Đại tuyết bay tán loạn, cái ao bên trong phủ Tề kết đông lạnh, tất cả cá chép đều lặn xuống đáy ao ngủ đông.

Tề Nghiêm đi vào cửa lớn, ở trong đại đường dặn dò, đem dục bồn bằng gỗ mới vừa tạc xong chuyển vào trong lầu chính. Hắn biết Bảo Bảo thích sạch sẽ, cho dù là trời giá rét đông lạnh, mỗi ngày vẫn kiên trì tắm rửa.

Chính là thời tiết giá lạnh, nước tắm rất nhanh liền chuyển lạnh. Khi nàng trở lại giường, da thịt luôn lạnh lẽo, không ngừng run run. Hắn cho người ta làm riêng một dục bồn, để ở trong lầu chính cho nàng tẩm ấm thân mình.

Thân hình cao lớn bước ra khỏi đại đường, mới đi đến vườn hoa, liền thấy áo choàng song sắc kia đang thấp thoáng ẩn hiện sau chậu hoa mai.

Hắn ninh khởi mày rậm, vô thanh vô tức tới gần.

“ chuyện này, chỉ có thể nhờ Tư Đồ tiên sinh.” Bảo Bảo nhẹ giọng nói, bị long áo choàng vây quanh mặt, phá lệ sở sở động lòng người.

Tư Đồ Mãng mỉm cười.

“chuyện thiếu phu nhân nhờ, ta tự nhiên sẽ hết sức đi làm.”

“Ách, chuyện này, cũng xin Tư Đồ tiên sinh giữ bí mật.” thanh âm của nàng ép tới càng thấp, không biết đang trù bị cái kế hoạch gì.

Tề Nghiêm đứng đằng sau cây mai, chậm rãi nheo con ngươi lại.

“ thiếu phu nhân cứ việc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu.” Tư Đồ Mãng chắp tay, bỗng nhiên giương mi lên, nhìn thấy Tề Nghiêm.

“ chủ tử, ngài cũng đến ngắm hoa sao?” hắn ung dung hỏi, không hề toát ra nửa điểm kinh hoảng.

Ngược lại là Bảo Bảo rối loạn tay chân, nàng nhanh chóng xoay người, mặt cười tái nhợt, toàn thân cứng ngắc, như là ăn trộm bị bắt được, chỉ kém không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

“ phu, phu quân vạn phúc.” nàng si ngốc hành lễ, suýt chút nữa té ngã.

Tề Nghiêm đi qua cây mai, âm thứu tầm mắt, từ khuôn mặt nhỏ nhắn của thê tử, chuyển hướng sang khuôn mặt tươi cười của Tư Đồ Mãng.

“ các ngươi đang nói chuyện gì?” ( Nhu Nhi:ố ố!chuẩn bị cháy nhà!pà con mau vô xem nè!)

“ bí mật.” Tư Đồ Mãng nhếch miệng cười.(Nhu Nhi: Mãng ca!nói hay lắm! ai nốp du! d(>3<)b)

Hắn căng thẳng xiết tay lại thành quyền, xúc động muốn đánh chết tên Tư Đồ Mãng đang cười.(Nhu Nhi:ý ý !không được ăn hiếp Mãng ca!   TĐM:Nhu Nhi thật ngoan,Nhưng ta thách chủ tử xem dám đánh ta ko!ha ha    Nhu Nhi:ca hơi bị tự tin nhể?đã mua bảo hiểm chưa đấy?nếu chưa thì mua luôn đi, nhớ kí tên nhường hết tiền bảo hiểm cho em nhá!)

Bảo Bảo phúc thân, cúi tiểu đầu.

“Ách, phu quân, ta không quấy rầy hai người nói chuyện, ta xin phép về lầu chính trước.” nói còn chưa  xong, nàng đã chuồn mất, tẫn tốc thoát khỏi hiện trường.

Tề Nghiêm trừng mắt nhìn Tư Đồ Mãng liếc mắt một cái, xoay người rời đi, quyết định giải quyết tiểu thê tử chạy án trước.

Hắn có thể tin tưởng, hai người kia sẽ không phản bội hắn, làm ra chuyện cẩu thả, nhưng không cách nào không thèm để ý bọn họ gần nhau như thế.

Cái tên chết tiệt kia, đối với Bảo Bảo luôn tươi cười, bộ dáng ân cần kia, làm cho trượng phu như hắn  trong lòng có chút tư vị.(Nhu Nhi:phải một chút không?em thấy cả một thùng dấm luôn nè!biết ưu điểm của anh Mãng thì sao ca không thử cười với chị Bảo Bảo xem.chỉ biết ở đó tức giận mà làm gì?)

Xem ra, hắn nên tìm chút công việc ném cho Tư Đồ Mãng xử lý, cho hắn hảo hảo bận rộn một thời gian, cũng miễn cho tên kia cả ngày chơi bời lêu lổng.

Trong lầu chính, Bảo Bảo cất áo choàng, phản phản phúc phúc sắp xếp vài thứ, lnhưng làm mãi vẫn không xong. Khi Tề Nghiêm bước vào trong phòng, nàng nắm chặt hai tay, khẩn trương nhìn trái rồi lại nhìn phải, chính là không nhìn hắn, cố ý lảng tránh tầm mắt hắn.

Tề Nghiêm thân thủ đem nàng kéo vào lòng, nâng cằm nàng lên.

“ ta…ta không có làm chuyện xấu.” nàng dẫn đầu cường điệu, khẩn trương hề hề nhìn hắn, chỉ sợ hắn hiểu lầm, đem nàng trở thành nữ nhân không tuân thủ phá hư nữ tắc.

“ ta biết.” hắn biết rõ, Bảo Bảo không có làm chuyện xấu. Hắn cúi đầu, trán cụng vào trán nàng.

“ ta chỉ là muốn biết, hai người nói chuyện gì?” hắn trầm thanh hỏi, thẳng tắp xem tiến trong mắt của nàng.

Mặt của nàng đỏ hồng, sắc mặt cổ quái, ấp a ấp úng nửa ngày.

“ ngô … không thể nói cho chàng …”

“ vì sao?” hắn không hờn giận nhíu mày.

“ chính là không thể nói.” nàng cố chấp nói, cắn môi đỏ mọng, không chịu tiết lộ nửa câu.

Hắn nheo ánh mắt lại, xiết chặt cái cằm khéo léo của nàng, lo lắng nên “ bức cung” như thế nào ,không nghĩ tới hai mắt nàng đột nhiên sáng ngời, như là nhớ tới cái gì đó, tay nhỏ bé đặt lên bờ vai của hắn, mặt tiến lại càng gần.

“A, phu quân, ta nghĩ đến, ta có chuyện muốn nói với chàng.” nàng nghiêm túc nói, bộ dáng nao núng lúc trước nháy mắt tan thành mây khói.

Hắn khơi mày.

“ nói.”

“buổi chiều hôm qua, Cẩm Nhi đến cầu ta.” hô hấp ngọt ngào, lơ đãng phất quá bạc môi.

“Ai?!” hắn nhíu mày.

Bảo Bảo ra tiếng nhắc nhở.

“ nàng là muội muội của chàng.”

Yên lặng.

“nữ nhi thứ hai của Liễu nương.”

Không phản ứng.

“ năm nay mười bảy tuổi.”

Vẫn là không phản ứng.

“ vừa bị chàng gả cấp Vương gia trong thành.”

Nha, Vương gia! Hắn nhớ ra rồi.

Bảo Bảo thở dài một hơi, xuất ra danh sách cho hắn xem.

Tề Nghiêm mệt nhọc liếc mắt một cái, không có lên tiếng, thái độ cao ngạo kia, phảng phất nguyện ý liếc mắt một cái xem cái tên ấy đã là trăm ngàn ân trạch.

“hôn sự của Cẩm Nhi, chàng đã quyết rồi sao?” nàng ngồi xuống, đem danh sách nắm trong tay.

“ Ta đã hứa hẹn cùng Vương gia, qua tháng giêng, Vương gia sẽ phái người tới cầu thân.” hắn thản nhiên nói.

Bảo Bảo mở miệng hỏi: “cọc hôn sự này chàng đã hỏi ý Cẩm Nhi chưa?”

Vấn đề mới vừa nói ra, nàng đã muốn tự cắn lưỡi.

Tề Nghiêm ngay cả tên Cẩm Nhi cũng không nhớ được, làm sao có khả năng đi hỏi ý nguyện Cẩm Nhi? Nói không chừng là Vương gia đến cầu thân, hắn sẽ giơ tay lật lật trang sách, lật đến trang nào thì đáp ứng đem muội muội đứng hàng thứ mấy gả cho Vương gia.

Vương gia tuy rằng không thể cùng địch nổi Tề phủ, nhưng cũng là gia tài bạc triệu, gả vào Vương gia , ăn mặc khẳng định không cần lo. Chính là thê tử của Vương công tử năm trước bệnh chết, lại có một hài tử, nay hắn tái giá.

Cẩm Nhi là cô gái ngât thơ thuần khiết, nghĩ đến bản thân phải gả đi mà còn phải lấy người đã có con, liền hoảng đến độ không suy nghĩ gì được, chỉ có thể tìm đến chị dâu cầu cứu.

Người trong phủ đều đồn đãi, Tề Nghiêm tuy rằng vô tình, nhưng thái độ đối thê tử thì khác hẳn. Ít nhất, ở chuyện đổi quy củ này, hắn không phải đã nhượng bộ sao?

Nay, thật vất vả Tề Nghiêm mới rảnh rỗi, Bảo Bảo thân có trọng trách, lập tức hướng hắn nhắc tới chuyện này.

“ vì sao phải hỏi ý muội ấy?” hắn hỏi lại.

“ chàng thay muội ấy an bài chung thân đại sự, chẳng lẽ cũng không hỏi muội ấy một tiếng sao? Nếu Cẩm Nhi có ý trung nhân khác thì sao? Chuyện đó chàng cũng không từng nghĩ tới sao?” Bảo Bảo nắm chặt danh sách, cũng không biết làm sao toát ra một cỗ xúc động, trong nháy mắt, nàng hảo muốn cầm danh sách hung hăng gõ đầu Tề Nghiêm.

“ trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng.” hắn nói được đương nhiên.

“ nhưng mà, Cẩm Nhi cũng không muốn gả.”

Tề Nghiêm mặt lộ vẻ không hờn giận.

“ Vậy thì thế nào?”

Bảo Bảo tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra.

“ muội ấy không muốn gả nha, đã biết điểm ấy, chàng còn tính tiếp tục tiến hành hôn sự sao?”

Hắn hít sâu một hơi, nại tính tình đặt câu hỏi. “ được rồi, muội ấy vì sao không muốn gả?”

“ Cẩm Nhi nói, muội ấy chưa từng thấy qua người kia.”

“ chờ sau khi thành thân, thì ngày ngày đều thấy được.”

Nha, nàng hảo muốn đánh hắn!

Bảo Bảo liên tiếp hít sâu, đem hai tay đặt sau lưng, sợ chính mình nhịn không được, sẽ phạm trọng tội đánh chồng.

“ phu quân, xin chàng vì Cẩm Nhi nghĩ lại, chuyện này liên quan đến  hạnh phúc cả đời của Cẩm Nhi!” nàng rũ mắt tiệp xuống, nhỏ giọng bồi thêm một câu.

“ Ít nhất, trước khi chúng ta thành thân, từng gặp mặt nhau.”

“ Nhưng mỗi lần nhìn thấy ta, nàng đều té xỉu.” hắn nhắc lại chuyện cũ, vẻ mặt âm thứu.

“ kia, kia, đó là bởi vì, ách …” chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nàng không thể chống chế.

Trước khi lấy hắn,nàng thật là cực sợ hắn!

Chính là, chuyện đó đã thành mây khói, nhắc lại làm gì? Nàng lúc này đang cùng hắn thảo luận hôn sự của Cẩm Nhi mà!

Bảo Bảo hoạt động phấn mông, ngồi vào bên cạnh hắn, con ngươi trong suốt nhìn hắn.

“ phu quân, van cầu chàng, có thể đem cọc hôn sự này hoãn lại hay không? ” nàng dùng thanh âm mềm mại năn nỉ.

“ ta sẽ suy nghĩ lại.” Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của hắn.

Môi đỏ mọng lại giật giật.

“ còn có …”

“ còn có?” hắn rít gào.

“trước khi cầu hôn, chúng ta trước tiên thiết bàn bày tiệc, thỉnh công tử Vương gia đến làm khách, để cho Cẩm Nhi gặp mặt hắn, như vậy được không?” nàng nháy mắt hỏi.

Tề Nghiêm trừng mắt nàng, không có trả lời.

Đáng chết!

Hắn ở trong lòng liên tục thấp rủa, biết chính mình đã thua trận này. Nàng nhìn hắn như vậy, làm sao còn có thể cự tuyệt?

“ phu quân, có thể chứ?” nàng thôi thôi cánh tay hắn, vẻ mặt chờ mong.

Hắn có thể lựa chọn sao?

Sau một lúc lâu sau, bạc môi mới không tình nguyện trả lời.

“nàng xem rồi làm đi!”

HẾT CHƯƠNG 5

5 thoughts on “THẦN TÀI THÊ _ CHƯƠNG 5.3

Bình luận về bài viết này