PHÚC TINH HẠ ĐƯỜNG THÊ_chương 6.2


 

PHÚC TINH HẠ ĐƯỜNG THÊ

TÁC GIẢ: MỄ NHẠC

NGUỒN: MEOCONLUNAR (TÀNG THƯ VIỆN)

NGUỒN EDIT: NGUYETBANGCAC.WORDPRESS.COM

EDITOR: NHU NHI

*****************************************************

“ Chị Duy Hân, giữa trưa A Kiệt tới tìm chị, có phải muốn hẹn chị buổi tối đi xem hội đèn lồng hay không?”

Buổi chiều, khi Duy Hân đứng ở trong quầy nghiên cứu đồ uống mới, Tiểu Kiều đứng kế bên hỏi như vậy, cô thực kinh ngạc.

“ làm sao em biết?”

“Bởi vì hôm nay là Thất Tịch, chùa ở trấn trên mở hội tình nhân ra cho nam nữ chưa kết hôn treo đèn lồng đem nguyện vọng của mình treo lên cao cao, chờ mong nguyệt lão có thể thấy, sau đó sớm một chút vì họ mai mối, để cho mình nhanh kết hôn một chút, hoặc là một nửa của bản thân sớm ngày xuất hiện.”

“Thật không? Chị không biết hội đèn lồng mà A Kiệt nói có phải nơi đó hay không, bất quá nghe qua khá thú vị.” Từng địa phương đều có từng phong tục đặc sắc riêng.

“Nhưng mà, chị tuyệt đối không được ăn kẹo bông gòn nha!” Tiểu Kiều đặc biệt dặn dò.

“Kẹo bông gòn?”

“Ưm, miếu thờ vào khoảng tám giờ tối sẽ phát kẹo bông gòn, đó không phải là kẹo bông gòn bình thường, là kẹo bông gòn của nguyệt lão, chỉ cần đem kẹo này cho người trong lòng ăn, hai người sẽ trở thành người yêu, mà tình nhân cùng nhau ăn kẹo, sẽ kết làm vợ chồng.”

“Thật hay giả vậy?” Hạ Duy Hân có chút giật mình, lại cảm thấy bất khả tư nghị. Cô nhớ rõ có một lần đi viếng miếu, miếu cũng đang phát kẹo, kẹo kia là kẹo phát tài.

“Năm em hai mươi tuổi cũng cùng bạn trai đi miếu tình nhân, sau đó cùng nhau ăn kẹo, nửa năm sau bọn em liền kết hôn.” Cô là ví dụ chứng minh cụ thể nhất.

“Nhưng không phải bởi vì em có đứa nhỏ, cho nên mới kết hôn sao?” Hạ Duy Hân nghi ngờ. Tiểu Kiều rất thẳng thắn, cũng không có giấu diếm chuyện mình lúc trước là trước lên xe sau mua vé bổ sung.(Nhu Nhi:ý là chị ăn cơm trước kẻng đó mà)

“Nhưng bọn em xác thực có ăn kẹo bông gòn mà.”

Tuy nói cô không tin tưởng, nhưng Tiểu Kiều nói lời thề son sắt, cô liền gật đầu nhận lời, làm cho Tiểu Kiều an tâm.“Chị biết rồi, chị sẽ không ăn kẹo bông gòn.”

“Chị không thể ăn kẹo A Kiệt đưa, nhưng nếu chị cùng Trình tiên sinh đi hội, chị có thể lấy kẹo cho anh ấy ăn, như vậy hai người rất nhanh sẽ hợp lại.”

Hạ Duy Hân nghe xong cười khổ không thôi.“Bọn chị không có muốn hợp lại.”

“Nhưng Trình tiên sinh không phải nói, anh ấy vì theo đuổi chị mới đến nơi này tĩnh dưỡng sao?” Khi Trình tiên sinh nói lời này cô đang đứng ngay tại quầy, đương nhiên nghe được rõ ràng.

“Hắn là vì không muốn bị Vương tiểu thư theo đuổi cho nên mới nói như vậy.” Tiểu Kiều như thế nào lại tin vào lời nói như vậy.

“Nhưng em cảm thấy Trình tiên sinh thật lòng mà. Chị không thấy anh ấy cười với chị có bao nhiêu ôn nhu, anh ấy còn hôn tay chị không phải sao?” Tiểu Kiều biểu tình một bộ người từng trải, luôn dặn dò cô mãi: “Nhớ kỹ, ăn kẹo là chấp nhận duyên nguyệt lão se cho mình,cẩn thận suy nghĩ, chị nhớ chưa?”(Nhu Nhi:Nhân vật như chị Tiểu Kiều và chị Triệu Nhu siêu siêu dễ thương)

Hạ Duy Hân lại cười khổ, không trách Tiểu Kiều hiểu lầm, ngay cả cô nghe xong lập tức cũng hiểu lầm không phải sao?

“Tóm lại chị sẽ không ăn kẹo , em yên tâm, cũng cám ơn em đã nói cho chị biết chuyện này.” Cô sẽ không ăn kẹo A Kiệt đưa, mà Trình Triệu Thạc…… cũng không có khả năng đưa kẹo cho cô đi.

Vương Tư Hàm đứng ở lầu hai đang muốn xuống lầu bỗng ánh mắt toàn bộ tỏa sáng lên, nguyên bản nàng muốn hỏi thăm gần nhà trọ có chỗ thăm quan đặc biệt nào không, không nghĩ tới lại nghe được chuyện thú vị như vậy, nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp làm cho học trưởng đi miếu tình nhân, ăn kẹo se duyên!

Buổi tối, khi A Kiệt lái xe tới đón Hạ Duy Hân, Vương Tư Hàm cùng Trình Triệu Thạc cũng chuẩn bị muốn ra ngoài.

“Triệu Thạc, anh cùng Vương tiểu thư muốn đi ra ngoài?”

Vương Tư Hàm ôm lấy tay Trình Triệu Thạc nói:“Chúng tôi muốn đi miếu tình nhân xem hội đèn lồng.”

Cái gì? Triệu Thạc cùng Vương tiểu thư cũng muốn đi miếu tình nhân xem hội đèn lồng? Hạ Duy Hân thực kinh ngạc, bởi vì cô không có nghe hắn nói qua.

“Nhưng Triệu Thạc, chân của anh…”

“Không sao.” Trình Triệu Thạc mày rậm vi ninh, trầm giọng trả lời.

Gì đây? Hắn đang tức giận sao? Ngữ khí nghe qua là lạ.

Có nên nói với hắn chuyện kẹo bông gòn hay không? Muốn hắn cẩn thận đừng ăn kẹo Vương tiểu thư cho hắn ……

Hạ Duy Hân đột nhiên ngẩn ra. Cô đang lo lắng cái gì? Lo lắng vạn nhất Triệu Thạc ăn kẹo của Vương tiểu thư, hai người bọn họ sẽ ở cùng nhau?

Hay là ở sợ hãi mất đi hắn? Không muốn hắn có bạn gái mới sao?

Nhưng bọn họ đã ly hôn, không còn quan hệ gì, cho dù hắn có bạn gái mới, cô cũng không có tư cách ngăn cản không phải sao? Huống hồ ngoại hình Vương tiểu thư cùng Tiết Ngải Kì có điểm giống, các nàng đều thật sự xinh đẹp lại gợi cảm……

“Hạ tiểu thư, cô cùng trạch nam tiên sinh của cô đi hướng của hai người, tôi cùng học trưởng  đi đường của chúng tôi.” Tuy rằng mục đích giống nhau, nhưng nàng tuyệt không muốn cùng bọn họ đi chung đường, nàng tính cướp được kẹo liền lập tức đút cho học trưởng ăn, hắc hắc hắc.(Nhu Nhi:ta buồn nôn!Ghét nam 9 với con mụ này!)

“Cô cười y như phù thủy.” A Kiệt nhìn, nói ra cảm thụ bản thân.(Nhu Nhi: (>0<)b!)

Vương Tư Hàm trừng hắn liếc mắt một cái.“Ai cần anh lo!”

“Tôi sợ bị thương mắt.”

“Trạch nam thối! Học trưởng, chúng ta đừng để ý đến bọn họ, chúng ta đi miếu tình nhân.” Nói xong, Vương Tư Hàm lôi kéo hắn bước đi.

“Duy Hân, chúng ta cũng lên xe.”

Hạ Duy Hân nhìn Trình Triệu Thạc cùng Vương Tư Hàm một lúc mới ngồi trên xe vận tải của A Kiệt, sau đó thấy xe thể thao màu đỏ rời đi.

“Người đàn bà kia làm sao có thể cùng chồng trước của Duy Hân cùng đi miếu tình nhân? Chẳng lẽ cô ta biết chuyện kẹo bông gòn?” A Kiệt thì thào tự nói.

“A Kiệt, anh đang nói cái gì?”

Hắn hướng Hạ Duy Hân cười.“Đâu có, không có việc gì, chúng ta đi.”

Tiểu Kiều cùng dì phòng bếp hướng bọn họ nói tạm biệt.

“Cháu cảm thấy bọn họ đi sai cặp rồi,nên là chị Duy hân đi cùng Trình tiên sinh mới đúng.” Tiểu Kiều phát biểu ý nghĩ của mình.

“Dì cũng cảm thấy như vậy.”

“Hy vọng bọn họ ăn đúng kẹo nhân duyên của mình.”

Buổi tối gần tám giờ, Hạ Duy Hân cùng A Kiệt đi tới miếu tình nhân, người đi hội đông đúc, hơn nữa không hề thiếu bán hàng rong, cảm giác rất giống hội chùa bình thường.

Cô ngẩng đầu nhìn trước miếu tình nhân treo đèn lồng cao cao, số lượng đèn lồng so với cô tưởng tượng còn nhiều hơn. Có nhiều người đến cầu nhân duyên như vậy sao?

Nói thực ra, nếu không phải có A Kiệt ở bên cạnh, cô thật muốn mua một cái treo lên, nhưng mà cô muốn ước cái gì? Cô hy vọng có thể cùng Trình Triệu Thạc cùng một chỗ, đây là cảm giác nội tâm chân thật của cô.

“Học trưởng, người nhiều quá, cẩn thận một chút.”

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Hạ Duy Hân quay đầu, đúng là Vương Tư Hàm cùng Trình Triệu Thạc. Thấy hắn chống nạng, cô nhịn không được cảm thấy lo lắng, người nhiều như vậy, vạn nhất hắn bị đẩy ngã rồi lại bị thương thì làm sao bây giờ?

Lúc này Trình Triệu Thạc cũng nhìn về phía cô, tầm mắt hai người giao nhau, ánh mắt không rời được.

“Trạch nam tiên sinh, người ở đây đã quá nhiều, anh cùng Hạ Duy Hân không cần chắn ở phía trước, chúng tôi muốn lên phía trước lấy kẹo bông gòn.” Vương Tư Hàm hét lên.

“Cô cũng biết chuyện kẹo bông gòn?” A Kiệt thực kinh ngạc nàng biết chuyện này.

“Đùa hoài, thiên hạ không có chuyện gì  bổn tiểu thư không biết.” Nàng phục phịch phục phịch nghênh mặt.

“Tôi tưởng cô rất ngốc chứ.” A Kiệt thật sự cảm thấy nàng vừa điên lại vừa ngu ngốc.

“Anh nói cái gì?”

Lúc này phía trước một trận xôn xao, nguyệt lão đi ra, ôm trước ngực một rương kẹo bông gòn, bàn tay to vung lên, bắt đầu phát kẹo, chỉ thấy mọi người lao lên phía trước tranh đoạt.

“Học trưởng, phía trước rất loạn, anh trước tiên ở nơi này chờ em, em đi giành kẹo bông gòn.”

“Duy Hân, em ở nơi này chờ anh.”

Vương Tư Hàm cùng A Kiệt nói xong liền song song đi về phía trước.

Người trước mặt tranh đoạt, nguyệt lão vung tay, kẹo bay ra khắp nơi. Hạ Duy Hân kinh ngạc cũng muốn xòe tay ra đón lấy, nhưng không bắt được, sau đó cô thấy Trình Triệu Thạc bên cạnh thiếu chút nữa té ngã, lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, đoán rằng hắn đứng lâu quá nên chân không thoải mái.

Ngay lúc cô đỡ lấy hắn, nam nhân thuận thế giữ chặt cô, đem cô kéo đến địa phương ít người, cúi đầu hôn cô.

Hạ Duy Hân bị hôn bất thình lình khiến cô bị dọa choáng váng, hơn nữa hắn dùng lực hôn, cô cảm giác môi có điểm đau. Hắn tức giận sao?

Trình Triệu Thạc xác thực đang tức giận, bởi vì cô cư nhiên cùng A Kiệt đi miếu tình nhân, việc này làm cho hắn cảm thấy chán nản.

Buổi chiều khi Vương Tư Hàm mời hắn buổi tối đến miếu tình nhân, hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghe nàng nói A Kiệt cùng Duy Hân cũng đi, hắn lập tức đáp ứng, sau đó hắn nghe Vương Tư Hàm vui vẻ nói muốn đi ăn kẹo bông gòn, làm cho hắn thực hoang mang, bởi vậy đến phòng bếp hỏi riêng dì làm bếp, mới biết được truyền thuyết kẹo ngọt se duyên.

“Học trưởng đâu? Học trưởng như thế nào không thấy?”

Ở chỗ âm u, Trình Triệu Thạc nghe được thanh âm của Vương Tư Hàm, hắn lôi kéo Hạ Duy Hân đến góc tối của miếu thờ, mà Hạ Duy Hân tựa vào trên người hắn, tâm tình thực khẩn trương.

“Duy Hân đâu rồi?” Lúc này A Kiệt cũng cướp được kẹo đã trở lại.

“Học trưởng không thấy, nhất định là Hạ Duy Hân mang anh ấy đi, thật sự là tức chết đi được! Trạch nam, tại sao anh không canh chừng Hạ Duy Hân hả?”

“Tôi cũng đi tranh kẹo, làm sao mà biết sẽ như vậy.” A Kiệt mạc danh kỳ diệu bị mắng.“Có thể là chân Trình tiên sinh không thoải mái, cho nên Duy Hân đưa hắn trở về, cô không nên mang người bị thương chân đến nơi này.”

“Nhưng tôi rõ ràng muốn anh ấy chờ ở chỗ này, hiện tại tôi đoạt nhiều kẹo như vậy cho ai ăn đây?”

“Tôi làm sao mà biết, đừng cho tôi ăn là tốt rồi.”

“Hừ! Cho dù anh muốn ăn, tôi cũng không cho.”

Ở góc miếu thờ, Hạ Duy Hân nhìn A Kiệt cùng Vương Tư Hàm cãi nhau chí chóe, lo lắng nói: “Bọn họ đang tìm chúng ta, có lẽ chúng ta nên trở về.”

Không có nghe hắn trả lời, cô buồn bực ngẩng đầu, phát hiện hắn đang ăn kẹo bông gòn, không khỏi kinh ngạc.“Anh vừa rồi bắt được kẹo bông gòn?” Khó trách hắn thiếu chút nữa té ngã, hóa ra là vì bắt kẹo này.

Trình Triệu Thạc cúi đầu, động tác thực rõ ràng, muốn cô ăn phân nửa kẹo còn lại.

Biết ý tứ của hắn là một chuyện, nhưng muốn cô làm lại là một chuyện khác. Cô cảm thấy tim mình đập cấp tốc nhanh, cho dù hít sâu cũng vẫn thực khẩn trương.

Sau đó, cô thấy mặt hắn đen sì, hóa ra hắn còn đang tức giận.

Bốn mắt giao tiếp, Hạ Duy Hân rốt cục lấy hết dũng khí nhướng lên đi cắn kẹo bông gòn bên miệng hắn, đôi môi chạm vào môi hắn, kẹo bông gòn bị mỗi người ăn một nửa.

Mặc dù thẹn thùng  nhưng cô thật cao hứng hắn đem kẹo cho ăn, như vậy hắn cũng biết kẹo này đại biểu ý nghĩa sao? Hạ Duy Hân ăn kẹo, tim đập thật nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

“Chừa cho anh một chút chứ.” Trình Triệu Thạc xoay mình nâng mặt của cô lên, lại cúi đầu hôn môi cô.

So với nụ hôn tràn đầy tức giận bá đạo mới nãy, lúc này nụ hôn ôn nhu thâm tình hơn, hơn nữa hắn thật sự cướp lấy kẹo trong miệng nàng mà ăn, kẹo đó cô ăn rồi mà, nghĩ vậy, nàng đỏ bừng mặt.

“Anh……”

“Thật ngọt.” Trình Triệu Thạc hai mắt nhìn chằm chằm môi đỏ mọng của cô.

“Sao anh lại đem kẹo cho em ăn?” Tuy rằng đoán được nguyên nhân, cô vẫn muốn nghe hắn chính miệng nói ra, chứng minh ý nghĩa phi phàm của kẹo này.

“Không phải em đã biết sao?”

“Biết cái gì cơ?”

“Bởi vì anh muốn em quay về với anh.”

Nghe được hắn nói lại lần nữa, Hạ Duy Hân kinh ngạc mở to mắt. Hắn nói thật?

“Như thế nào, không tin lời nói của anh sao?” Thấy cô lộ ra biểu tình khiếp sợ, Trình Triệu Thạc thâm tình nhẹ vỗ về mặt của cô.

“Duy Hân, anh yêu em.”

Nhìn đến vẻ mặt nàng giật mình hơn, ánh mắt trương lớn hơn nữa, Trình Triệu Thạc trực tiếp dùng hành động biểu hiện nhiệt tình của hắn, hắn dùng một chân làm điểm tựa, thân thủ ôm lấy cô, cho cô một cái hôn ngọt ngào nồng nhiệt.

Hai người trao đổi hơi thở,trao đổi cảm xúc, triền miên duyện hôn.

Hắn không trách cô lại không tin, bởi vì trước kia ngay cả chính hắn cũng không biết hắn đã động tâm với cô.

Nhưng về sau hắn sẽ dùng hành động làm cho cô biết, hắn không nói giỡn, hắn nói thật.

Còn có, ăn kẹo bông gòn se duyên, hắn tin tưởng bọn họ sẽ giống như kẹo kia, càng ăn càng ngọt.

Hết chương 6

Editor:dù xuất hiện nhân vật ta hổng ưa nhưng cuối chương 6 thiệt ngọt ngào phải không mọi người?

Còn ba chương nữa là kết thúc,theo quy định cũ vẫn set pass.Còn việc share pass ta sẽ thông báo sau.

7 thoughts on “PHÚC TINH HẠ ĐƯỜNG THÊ_chương 6.2

  1. Xin chào bạn ^^ Mình xin lỗi vì đã làm phiền!! Nhưng mình chỉ muốn giới thiệu cho bạn thêm 1 nơi để có thể quảng cáo truyện bạn đang edit, mà không cần phải tốn nhiều thời gian hay post từng chương truyện ở các diễn đàn, cũng như không phải chen chúc trong 1 list gồm cả trăm bộ truyện. Mình không phải mời bạn qua post truyện trong diễn đàn mình nhé. Mình chỉ mời bạn qua quảng cáo và dẫn link về blog bạn thôi. Nếu bạn có hứng thú xin bấm vào đây http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=157&t=286098.

Bình luận về bài viết này